Tuy rằng anh chàng Giám Đốc này tương lai rạng ngời, nhưng đàn anh lớp trên này của cô thật không giống mọi người. Anh toàn diện và sáng ngời đến nỗi người khác không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Thân hình cao lớn, vạm vỡ, độ quyến rũ của anh không hề thua kém điệp viên 007; sự nghiệp sáng lạng, đến cả kế hoạch cuộc sống của mỗi nhân viên trong công ty cũng cho đây là nhiệm vụ của bản thân; tinh thần trách nhiệm quả thật là vô đối, trở thành một ngôi sao sáng rực trong mắt mỗi cô gái. Anh quan tâm chăm sóc, nhẹ nhàng, luôn hiểu tâm ý của người khác lại chung tình. Nhưng trong cái thế giới này có ai là thật sự hoàn mỹ?
Khuyết điểm của anh ấy chỉ có đúng cô bé thư ký tiểu học biết rõ: đầu tiên, anh mà uống say thì gặp ai trên đường cũng hôn. Trước giờ mới say qua hai lần, và cái người bị “cưỡng hôn” ấy lại chính là cô. Khuyết điểm thứ hai, ở trên khu trung tâm thương mại, anh ấy mang trên mình đôi mắt tinh tường nhưng lại phải dùng đến bảy năm mới nhìn ra được cái bộ mặt thật ích kỷ của người yêu. Cô cũng biết rõ bản thân chỉ như những cộng cỏ dại mọc bên đường, nhưng không vấn đề, sức sống của cỏ lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng chỉ vì muốn thu nhỏ cái khoảng cách với anh mà cô đã không ngừng phấn đầu, cải thiện bản thân, và cuối cùng cũng đã trở thành một cánh tay đắc lực không thể thiếu của anh. Từ việc công ty cho đến việc nhà đều đến tay cô làm giúp anh, cô cũng biết anh cũng có tình cảm với cô nhưng tại sao lại nhất định không nói ra câu yêu cô? Chẳng nhẽ phải cho ra đến chiêu cuối cùng thì cô mới có thể trở thành người đàn bà chính thức của người Giám Đốc thập toàn thập mỹ này?