Truyện ma audio – Vinh thong thả nhấn chuông. Anh bước xích ra xa để ngắm ngôi nhà một chút. Ba tầng, không kể tầng trệt. Một ngôi nhà sơn màu tím hoa cà xinh xắn. Không hiểu sao lại đi cho thuê phòng trọ, với cái giá rẻ bèo. Một cơ hội tốt cho những sinh viên mới chân ướt chân ráo vào thành phố như Vinh. Ở cái thành phố đông đặc người như thế này, tìm đâu ra một phòng trọ đẹp đẽ mà giá chỉ có một trăm nghìn một tháng cơ chứ.
Cánh cửa chợt mở. Một người phụ nữ khoảng tứ tuần thò đầu ra, ngoắc vội cho Vinh vào. Hai người thong thả lên lầu. Vinh cười, mở đầu câu chuyện :
– Dạ…vậy chắc bác là chủ nhà ?
– Đâu có- người phụ nữ nói giọng đặc sệt chất Nam bộ- Tui là quản gia ở đây. Ông chủ ở dưới quê, còn bà chủ mất rồi cậu.
Vinh im lặng. Những bước đi của hai người nghe rõ mồn một trong cái im lặng quá đỗi của căn nhà. Những cánh cửa các tầng đóng im ỉm, như ko tỏ vẻ gì mặn mà trước sự xuất hiện của Vinh. Lên tới tầng cuối, bà quản gia chợt ngừng lại trước bậc cửa, e dè hỏi :
– Có…chắc là cậu muốn mướn chỗ này chớ ?
Vinh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi , bật cười :
-Thì cháu nhất định thuê mà . Bộ có chuyện gì hả bác ?
Người phụ nữ vội vã khoác tay :
– Ờ, à không, không có gì, chỉ là tui…thấy cậu có một mình.
Nói rồi bà bước tới, mở khóa, rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Một luồng gió lạnh từ phía trong chợt ùa ra, thổi vào mặt Vinh làm anh nghe lạnh toát cả người. Anh loạng choạng né người sát vào tường. Luồng gió sượt qua người anh, rồi hút ra cái cửa sổ phía sau, tan mất vào không trung… Tiếng người phụ nữ chợt vang lên làm anh tỉnh lại :
– Cậu…có sao không cậu ?
– Tôi không sao bác ạ.
Vinh bước vào phòng. Một căn phòng trang trí xinh đẹp, nhưng tất cả đã bị một lớp bụi thời gian dầy cộm phủ lên.
– Lâu rồi không ai ở đây, thôi để tui đi lấy cây chổi, cậu chờ chút nhe .
Tiếng chân người phụ nữ nhỏ dần lại, có lẽ bà đã xuống tầng dưới. Vinh tò mò bước tới chiếc giường. Cái mùng vẫn còn giăng như đang có người ngủ, mặc dù bên trong chỉ có cái gối hình chú gấu. ” Có lẽ đây là phòng của một cô gái”, Vinh thầm nghĩ. Cạnh giường có một cái tủ nhỏ, phía trên có một tấm hình. Vinh bước tới, cầm tấm hình lên, ngắm nghía. Một cô gái xinh xắn, với đôi mắt trong suốt như pha lê đang trân trối nhìn anh…. Có tiếng dép lẹp xẹp phía sau lưng, Vinh cười :
– Bác coi nè, cô gái xinh xắn này là ai vậy bác ?
Không có tiếng trả lời. Vinh quay lưng lại….không có ai cả sau lưng anh. Trong một thoáng, anh cảm thấy rờn rợn. Rõ ràng anh nghe tiếng dép bước tới anh mà…..Vinh lấy tay gõ gõ vào đầu mấy cái cho tỉnh táo, anh đặt tấm ảnh vào chỗ cũ. Nhưng anh chợt giật bắn người, nhìn trừng trừng vào tấm ảnh : Cô gái trong ảnh, cô gái xinh xắn với đôi mắt trong suốt như pha lê, bây giờ đôi mắt ấy chỉ còn lại hai hốc mắt với đôi tròng trắng dã trơ tráo nhìn anh với một nụ cười man rợ……
Kim xoay xoay người trước tấm gương. Cô tỏ ra mãn nguyện với chiếc đai màu đen mà cô vừa mới đạt được ở kỳ thi võ đối kháng hôm qua. Bà Lâm, má của cô, thì cứ nhắc chừng con :
– Đẹp cái gì, coi chừng ra đường kiêu ngạo là bị người ta đánh bầm dập đó con !
Kim phụng phịu :
– Má cứ nói, thì cũng chính má kêu con đi học võ mà !
Bà Lâm cười, lắc đầu. Bà không hơi đâu cãi với Kim, đứa con gái đầu lòng của mình. Nhưng kẹt nỗi nó xinh quá….Ngày nào đi học về, cũng có cả đám con trai bu theo chọc ghẹo. Tới nỗi ông lão hàng xóm, tuổi đã lục tuần, mà cứ tìm cách ra sân tưới cây để nhìn con nhỏ bằng một ánh mắt chứa đầy âm mưu đen tối. Bà Lâm cứ lo lắng trong lòng. Người ta nói thật đúng, ” Con gái lớn như hũ mắm treo đầu giàn bếp “, cứ giữ ngày giữ đêm thiệt là khổ quá. Cuối cùng bà cũng quyết định : cho Kim đi học võ. Để đề phòng bất trắc, hay đi học, đi chơi về khuya. Cũng tốt. Thêm cái tánh táo tợn của con nhỏ, bà nghĩ chắc chẳng thằng con trai nào lại rớ tới được đứa con gái của bà.
Đối với ba má thì nũng nịu như vậy, nhưng khi ra đường, Kim thật sự là một “con cọp con” đúng nghĩa. Xinh đẹp và hung dữ. Nhỏ Thanh, bạn thân nhất của Kim, cũng thú nhận chuyện ấy. Một lần, hai đứa đi học trên chiếc xe đạp, vô tình bị hai đứa con trai chòng ghẹo, tới nỗi Thanh bị té, ống chân kẹt vào cái ống cống khiến cô bị trặc chân. Thế là hai thằng kia bị Kim đánh bầm dập, chảy cả máu mũi, rồi bắt phải cõng Thanh về tới nhà. Còn một lần mà Thanh nhớ không bao giờ quên được. Má của Thanh là bà chủ tiệm vàng Kim Thanh, một tiệm vàng khá nổi tiếng ở khu chợ nhỏ. Hôm đó trời trưa nắng gắt, mọi người ai cũng mệt mỏi tạm ngả lưng để có sức làm việc buổi chiều. Thanh và Kim, hai đứa được giao trông tiệm vàng cùng với một anh bảo vệ. Tay bảo vệ cũng gật gà trong cơn bù ngủ, còn hai đứa ngồi ăn bánh ướt phía trong. Chợt một người đàn ông bịt mặt đi vào, bất ngờ trong tay hắn chĩa ra khẩu colt 45 đen ngòm . Hắn dí súng vào đầu anh bảo vệ, hét :
– Đi vô, lấy vàng ra, nếu không tao bắn bể sọ !
Đường trưa vắng vẻ, một vài người thấy cảnh tượng, định xông vào, nhưng thấy khấu súng liền ù té chạy hết. Anh bảo vệ run như cầy sấy, lúi húi đi vào. Trong lúc thập phần nguy hiểm đó, không ai ngờ rằng Kim đã quyết định ra tay. Một cái dĩa bất thần bay ra ngay vào mặt tên cướp. Hắn bắn ngay lập tức. Đoàng ! Chiếc dĩa bể nát, trong lúc đó bóng của Kim đã phóng ra, xô vào tên cướp khiến hắn ngã ngửa, khấu súng bắn thẳng lên trời. Vừa khoá được tay tên cướp, tên thứ hai thấy vậy liền nhấn ga vọt mất, bỏ bạn lại hiện trường….Sau vụ đó, tiếng tăm của Kim nổi như cồn, bà con trong khu chợ mỗi khi có chuyện gì bị ăn hiếp đều nhờ tới cô. Hàng chục tên lấy thuế trái phép bị Kim đánh cho tơi tả. Hàng chục vụ chọc ghẹo con gái, bị Kim phát giác, tên nào cũng bị nhừ đòn. Đến nỗi phường xã , công an cũng có giấy khen tặng cho cô, người dân biết bảo vệ trật tự trị an cho khu phố. Ai cũng vui mừng, chỉ có bà Lâm là không an lòng. Bà thở dài bảo con :
– Vui cái gì, lo thì có. Con phải cẩn thận, tụi nó trả thù thì mình chết đó con ạ !
Kim cười :
– Hơi đâu má lo, xóm này tụi nó sợ con hết rồi !
Nói vậy chứ Kim cũng nghe lời mẹ mình. Cô ít đi về khuya hơn, cũng ít tham gia vào việc đánh đấm hơn.
Kim chở Thanh về nhà. Vừa được lên đai, má cô cũng đổi cho cô chiếc Yamaha tay ga mới, vừa mạnh lại vừa nhanh, rất hợp với cô. Nhỏ Thanh ở sau lưng cứ phải ôm Kim chặt cứng vì sợ rớt ra phía sau. Đường phố mười giờ tối, xe cộ vẫn còn khá đông. Chợt Thanh khều Kim :
– Hình như có ai theo tụi mình Kim ơi.
– Ai mà theo.
-Tao cảm giác có mà !
Kim cười :
-Thì ngày nào mà không có thằng nào theo, chắc tao…chết mất , ha ha..
Thanh im lặng không nói gì. Chiếc xe phía sau cô, theo hai đứa đã mấy khu phố, vẫn tòng ten phía sau như không muốn dứt ra. Vừa quẹo vào con đường nhỏ, chiếc xe phía sau đã vọt lên. Tên ngồi sau vung cái bình trong tay vào Kim, hét lớn :
– Mày chết đi, con quỷ cái !
Một dòng axit đặc rưới lên người Kim. Cô loạng choạng, rồi quăng chiếc xe, cả hai ngã văng xuống đường. Thanh cố nén đau, bò lại chỗ Kim. Gương mặt xinh đẹp của cô đang cháy xém, những mảng thịt tươi rớt ra, dòng máu theo đó ứa ra đỏ lòm thành một vũng….Thanh hét lên : “CỨU ! CỨU !”….rồi cô cũng bị ngất đi trong cơn kinh hoàng tột độ……
….Thanh tỉnh dậy trước Kim trong bệnh viện. Vừa bừng tỉnh, cô đã thét gọi tên Kim, Kim ra sao rồi. Cô loạng choạng bước tới giường của Kim. Người bác sĩ cũng không nén nỗi dòng lệ chảy dài. Ông lặng lẽ lắc đầu. Lượng axit quá lớn, làm gương mặt của Kim không còn nữa. Còn Kim đang hấp hối trong những giây phút cuối cùng…
Tám giờ tối. Bà Lâm , nước mắt lưng tròng, đầu tóc tơi tả, lật đật vào thăm con. Công an đã mời bà lên làm việc suốt cả buổi chiều, để nắm tình hình và các mối quan hệ trước đây của Kim. Vừa xong là bà chạy ngay vào bệnh viện. Phút cuối cùng, Kim còn được nắm tay mẹ, người mẹ thân yêu mà cô yêu thương nhất trên đời. Bỗng như một ngọn đèn sắp tắt, Kim vùng đứng dậy trên gường, tay cô tháo hết đám vải trắng quấn quanh mặt mình, hét lên, nỗi đau của một con thú bị thương, nỗi tuyệt vọng của một con người trong phút cuối cùng :” Má ơi, con sẽ……TRẢ THÙ !!!!!”.Rồi cô ngã nhào xuống giường, hồn lìa khỏi xác…
…Ba ngày sau. Hung thủ đã bị bắt, cùng với tang chứng vật chứng đầy đủ. Đó là một người đàn ông, nhìn vẻ ngoài không có nét gì một con người hung tợn. Giấy chứng minh ghi ông là Nguyễn Thành Nam, 54 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Sau khi xử phiên toà phúc thẩm, ông bị kết án cố ý xâm phạm thân thể và giết người, tội tử hình. Nghe xong cáo trạng, ông lẳng lặng cúi đầu, như chấp nhận số phận đã giành sẵn cho mình…Buổi tối hôm đó, người tù buồng bên cạnh chợt thức giấc vì tiếng kêu nho nhỏ của ông Nam. Một bàn tay run rẩy đưa vòng qua song sắt, trong tay lấp loáng một vật gì đó sang sáng.
– Cầm lấy, cầm lấy , làm ơn…
– Gì vậy ông ?
– Ngày mai…tôi chết rồi..Xin làm ơn đem vật này về cho con tôi, Nguyễn Thành Vinh, nhà ở..số…đường..Quảng Ngãi. Tội nghiệp, nhà nghèo không có gì cho nó, lúc tôi đi nó ôm cứng cổ tôi, khóc mà đòi :” Ba ơi, chừng nào về mua cho con một hòn bi thủy tinh nhe ba !” Nghèo quá, tôi đành bỏ mẹ con nó ở nhà, rồi rong ruổi vào Nam. Nó có biết đâu tôi đi làm ăn cướp, vì túng quẫn cùng đường….Bây giờ, tôi hối hận quá ông ơi, phải chi cho tôi gặp con một phút, dù chỉ một phút thôi, tôi cũng chịu…..
Nước mắt ông Nam chảy chan hoà , thấm vào trong hòn bi nhỏ…..Người tù cố nắm chặt tay ông Nam, an ủi :
– Đừng lo, tôi sẽ đem hòn bi về cho thằng nhỏ, tôi sẽ nói….
– Đừng nói ông ơi, làm ơn….nó coi tôi như một tấm gương sáng , bây giờ chắc nó sẽ đau đớn lắm khi biết tôi là một người tù tử tội. Làm ơn đừng cho nó biết gì, ông nhé…
Vinh ngồi thừ người ra trên bàn, nhìn những tia nắng cứ nhảy múa ngoài thềm. Trong tay anh, hòn bi cứ lăn qua, lăn lại, như muốn nói lên biết bao điều mà cha anh muốn nói. Anh bồi hồi nhớ lại ngày xưa, lúc gia đình còn sum họp. Đất đai cằn cỗi, cuộc sống khó khăn, nhưng hầu như lúc nào anh cũng thấy ba cười tươi rói mỗi khi thấy anh bước ra đồng giúp ba tưới cây. Mưa về, lụt lội triền miên. Nắng tới, đất khô như muốn nứt nẻ ra. Khoai cháy khô cả dưới đất. Rồi một đêm u tịch, Ba đã lặng lẽ bỏ nhà ra đi khi tờ mờ sáng. Bé Vinh lúc đó tròn bốn tuổi, tối nào cũng rúc vào ngực Ba mà ngủ. Giật mình, bé trở dậy, ôm cứng lấy Ba :
– Ba ơi, Ba đi đâu thế ?
– Ngoan nào, để Ba đi, Ba kiếm tiền về nuôi Vinh, nuôi mẹ
Linh tính của một đứa bé khiến Vinh càng ôm cứng cổ ba hơn :
– Không, con không cho Ba đi đâu, Ba đi rồi Ba không về với con nữa !
Ông Nam nước mắt lưng tròng, vỗ về con :
– Ba sẽ về với con mà, ngoan, để Ba đi nhé.
Bé Vinh đành ngồi thừ ra trên bậc cửa, nhìn bóng người cha dần dần khuất đi trong làn sương sớm…
….Cũng trong làn sương lành lạnh, vào một sớm nọ, người tù được dẫn ra pháp trường . Đôi mắt ông được bịt kín, nhưng trong lòng ông, hơn lúc nào hết, hình ảnh người vợ dịu hiền và đứa con thơ hiện ra rõ mồn một. Tiếng thét chợt vang lên khuấy động cả không gian :” Chuẩn bị ! Bắn!” .Chục phát đạn găm thẳng vào người tử tội. Ông gục xuống, nức nở những tiếng cuối cùng :
– Vinh ơi…Ba về với con đây…..
…Hai năm sau. Người tù bên cạnh được thả vì đã mãn hạn. Ông lần mò đáp xe về miền trung, tìm tới ngôi nhà nhỏ của ông Nam, giao tận tay cho đứa bé hòn bi thủy tinh lóng lánh một màu xanh. Đứa bé tròn mắt trong hạnh phúc, cái hạnh phúc đơn sơ mà ở cái vùng heo hút núi non này, một đứa bé khó mà có được. Rồi ông lùi lũi ra đi, chẳng nói được câu nào. Ông không biết rằng, có một đôi mắt đang theo dõi ông, từng phút, từng giờ…,đôi mắt của một linh hồn. Đứng trước cửa nhà, nhìn thấy bé Vinh, ông Nam nghẹn ngào đau đớn, vì không thể nào ôm con vào lòng như ngày xưa nữa….Rồi ông ngồi bên cạnh con, khẽ vuốt mớ tóc xoăn dày của nó, khẽ cười khi thấy Vinh vui thú với viên bi trong tay. Ông lướt ra nhà sau. Người vợ ông, một người vợ hiền dịu tảo tần, vẫn đang ngồi giặt giũ như ngày xưa cạnh cái ao nhỏ thường cạn hết nước mùa khô. Phải chi mình ở lại với vợ con…phải chi mình không lăn thân vào cái chốn phồn hoa ấy…Ông Nam cảm thấy ngậm ngùi. Cuộc đời ông có quá nhiều cái hối hận, nhưng không bao giờ sửa lại được nữa, vì ông không còn trên dương gian, chỉ là một hồn ma lang thang chiều mưa sớm nắng…..
…Vinh thẫn thờ. Viên bi trong tay lăn tròn rồi rơi xuống đất, tạo một tiếng lạch cạch, nhỏ dần. Đó không phải là hòn bi ngày xưa. Đó chỉ là một hòn bi của đứa bé nhà hàng xóm cho anh. Còn hòn bi màu xanh…đã mất. Vinh nhớ lại ngày đó, khi một người đàn ông râu tóc bờm xờm bước tới bên anh, đưa anh một hòn bi to lớn và đẹp đẽ. Ông vừa ra đi, trong lúc Vinh chưa tận hưởng cái niềm vui mới, thì lũ trẻ hàng xóm, thấy viên bi đẹp đã ùa vào, giành giật.
– Của Ba tao ! Trả lại cho tao !
Vinh hét lên, cố giành lấy cái kỷ vật thiêng liêng ấy. Bọn trẻ , những đứa lớn xác, xông vào đánh Vinh túi bụi. Nước mắt, và cả máu mũi của Vinh cũng rỉ ra. Nhưng thằng bé vẫn xông vào quyết ăn thua đủ để giật lại kỷ vật của cha mình. Cuối cùng, nó bị trấn xuống một con mương nhỏ đến nghẹt thở. Vinh chỉ thét lên được một tiếng :
– Ba ơi ,cứu con Ba ơi !
Từ đằng xa, ông Nam đã nhìn thấy con mình bị đánh tả tơi, ông nghẹn ngào đau xót cả cõi lòng. Ông chợt hiểu ra rằng, khi một đứa bé không cha, bị người đời bức hiếp thì khổ sở biết bao nhiêu….Chợt ông giật mình khi nghe tiếng thét của đứa con thân yêu :Vinh đang cận kề cái chết. Hơn lúc nào hết, trong lòng ông bỗng bùng lên một ngọn lửa căm hờn, ngọn lửa của sự uất ức nghẹn ngào của một linh hồn người cha yêu con , một tình yêu bất tận. Ông vung mạnh tay lên, đám trẻ như bị một vật vô hình gạt ra, té sóng xoài cả lũ trên mặt ruộng. Chúng lóp ngóp bò dậy, mặt tái mét, nhìn quanh :
-Có…ma, có ma tụi bây ơi !
Rồi không ai bảo ai, chúng co giò chạy thục mạng mất….Vinh lồm cồm bò dậy, quẹt dòng máu trên mũi. Qua làn nước mắt , Vinh thấy lờ mờ một bóng người giống hệt cha mình đang bước tới gần.
– Ba ơi ! Ba về với con !
Thằng bé hét lên, nhào tới ôm chầm lấy người cha thân yêu, nhưng…nó ôm vào khoảng không, ngã dúi dụi xuống đất. Còn ông Nam, lẳng lặng rời xa người con mình, vì ông biết rằng, sau cái lần ông dùng sức mạnh của linh hồn, ông sẽ không bao giờ được gặp con mình lần nữa..
….Cái xác của Kim được đem thiêu, rồi bà Lâm ôm hũ cốt vào gửi trong chùa. Vị sư trụ trì là một Sư cô, bà ân cần ra tiếp đón. Nhìn thấy tấm ảnh của Kim, vị sư thoáng thấy đau lòng. Một người con gái xinh xắn, lúc chết đi mà cũng không giữ được vẻ xinh xắn của mình…Tiễn bà Lâm ra về, sư cô khệ nệ ôm hũ cốt lên tháp. Chả là chùa có xây một ngôi tháp để chứa các hũ cốt. Ngôi tháp có bảy tầng, xây nhỏ chỉ vừa đủ chứa một cái thang xoắn ốc bên trong. Các hũ cốt được sắp xếp hai bên bậc thang từ thấp lên cao. Thôi thì đủ các loại cốt, người tự tử vì tình, người nhảy lầu vì hoả hoạn, người bị cướp giết chết…. Đông nhất vẫn là đám thanh niên đua xe, lạng lách rồi không may tông vào xe tải, hoặc va vào nhau rồi văng vào lề đường với vận tốc kinh khủng. Hầu như ngày nào đốt nhang ở đây, sư cô cũng cảm giác những luồng khí lạnh ghê người, nghe thấy những lời tục tĩu, chửi thề vang vang cả một góc chùa…Cảm thương tới hoàn cảnh của Kim, sư cô quyết định không đem hũ cốt của cô để chung với bọn dung tục ấy, mà đem lên trên, nơi cao nhất, để cô một mình trên ngọn tháp nhỏ, cho cô được một sự an nghỉ cuối cùng…
Tối đến, trời chợt đổ mưa giông lớn. Gió thổi ào ào kéo theo một trận mưa như trút nước, sấm chớp thi nhau nổ đùng đoàng, vạch ra những tia sáng xanh đỏ như muốn xé toang cả bầu trời. Mười hai giờ khuya…Một tiếng sấm nổ lớn khiến sư cô giật mình choàng dậy. Cánh cửa phía gian sau chùa chợt mở toang, một chú tiểu ướt như chuột lột xúât hiện, vừa nói vừa thở hồng hộc :
– Sư ơi…tháp đựng cốt bị…sét đánh vỡ rồi !
Sư cô giật mình. Bà khoác vội chiếc áo mưa mỏng, ào ra làn mưa. Chú tiểu lóp ngóp chạy theo sau. Tới cửa tháp, sư cô đẩy chú tiểu đứng lại :
– Con ở dưới đây, không được lên !
Bà biết công năng của chú chưa đủ, lên tháp đựng cốt không phải là chuyện hay ho gì…Chú tiểu đành tròn mắt đứng nhìn sư cô lom khom bước lên cầu thang. Phía trên ngay đỉnh tháp, một cái lổ hổng to tướng xuất hiện ngay trước mắt sư cô, nước mưa bên ngoài ào vào làm các đèn cầy đốt trước các hũ cốt tắt ngấm. Lên tới bậc thang cuối cùng, sư cô sững cả người lại. Cái hũ cốt của Kim đã bể toác, văng ra thàng nhiều mảnh xung quanh. Và trước tấm hình của cô, cây đèn cầy vẫn leo lét cháy trong làn mưa xối xả. ..Còn tấm hình xinh xắn của Kim, khuôn mặt xinh xắn của cô giờ đây đã trở nên nhăn nhúm, từng mẩu thịt trên mặt như đang rơi ra dưới dòng axit và máu đỏ ngầu….Sư cô khẽ dựa vào tường, thở mạnh trong nỗi kinh hoàng…Bà biết bây giờ Kim đã thoát ra ngoài, và đang trên đường về lại ngôi nhà với một lòng căm thù cháy bỏng…
Đang ngủ ngon, chợt tiếng sét làm Vinh giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài trời mưa lớn quá. Vinh nhìn sang bên cạnh, khẽ cười. Tân, một người bạn cùng lớp, cũng qua ở chung với Vinh . Tuy nói ngoài miệng là vì phòng to mà ở một mình thì uổng lắm, nên Vinh kêu thêm Tân. Song thật bụng, anh rất sợ hãi, ngay từ cái ngày đầu tiên, khi thấy tấm hình của Kim để trên đầu giường… Còn Tân, mới dọn qua là ngủ một giấc ngon lành, ngáy o o nhìn thật sướng. Vinh khẽ nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ. Chiếc đồng hồ ở tầng dưới gõ bong bong…vừa đúng mười hai tiếng. Chợt có một bóng đen xuất hiện. Nó lướt từ ngoài cửa sân thượng, ùa vào như bay tới giường, leo lên như muốn đè vào người Vinh. Anh cảm thấy nặng nề như sắp tắt thở, hình như cái bóng đen muốn đẩy linh hồn anh ra, nhập vào thân thể của anh….Vinh dãy dụa, cố hét thật lớn, nhưng chẳng thốt lên được câu nào…Anh quay đầu tứ tung, nhìn qua bên cạnh, Tân vẫn ngủ say sưa. Nhìn qua bên phía kia..là một tấm gương tủ …. Vinh thấy cứng người vì sợ : Phía trên người anh, cái bóng hiện rõ ràng, nó lơ lửng trên người anh…Trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường hắt vào, anh thấy rõ đó là một cô gái…một cô gái tóc xoã.xuống..Cô gái chợt nhìn qua ..trong tấm gương, đôi mắt của cô không có tròng, chỉ có một màu trắng dã trâng tráo nhìn lại Vinh và một cái miệng đỏ lòm những máu…Anh hét lên một tiếng thật lớn trước khi ngất đi…
Vừa mặc chiếc áo vào, đánh răng rửa miệng xong, Vinh khoan thai mở của phòng, xuống cầu thang. Chợt anh đứng lại, cảm thấy rợn cả người : phía dưới, một cô gái cũng vừa bước lên, ngước nhìn anh….cô gái có khuôn mặt xinh xắn giống hệt cô gái mà anh đã thấy trong tấm hình chụp…Một phút im lặng , cô gái chợt mở miệng :
– Anh…Vinh mướn nhà đó hả ?
– Ừ, tôi là Vinh. Còn cô là..
– Dạ em là Xuân, em chị Kim. Anh có vẻ …sợ lắm phải không ?
Tiếng cười trong suốt của Xuân làm Vinh bình tĩnh trở lại. Hai người đi xuống tầng dưới. Xuân mở cánh cửa phòng :
– Anh vô chơi, phòng này của em .
Vinh vừa ngồi xuống ghế, Xuân đã thao thao bất tuyệt :
– Trời đất anh biết không, từ ngày chị Kim mất, căn nhà buồn thiu vắng lặng kinh hồn luôn đó. Tụi bạn em rủ đứa nào cũng không dám tới chơi vì sợ…ma. Cuối cùng chỉ có em ở tầng này, còn tầng dưới là đứa em trai, tầng trệt là bà quản gia ở…Cũng may..
Xuân cười chúm môi :
– Có anh với người bạn tới ở, nên cũng đỡ sợ.
Vinh cười :
– Có gì đâu mà sợ em. Mà sao em giống hệt với..cô Kim vậy ?
– À, em và chị Kim sinh đôi, chỉ ra trước em có vài phút hà
Xuân cười, lấp loáng cái lúm đồng tiền bên má. Vinh chợt nhận ra một điều rằng, tuy Kim và Xuân có một khuôn mặt, nhưng hình như tánh tình của hai người không có gì là giống nhau cả. Xuân như đọc được ý nghĩ của anh :
– Anh nói em khác chị Kim phải không ? Ai cũng nói vậy. Em thích nấu ăn, cắm hoa, viết nhật ký..vv.. còn chị ấy chỉ thích đánh đấm, phát hiện côn đồ rồi đánh cho chúng một trân. Trong nhà ai cũng kêu chỉ là con trai, gọi bằng ” bà tướng”. Ngày chỉ mất…
Xuân chợt im lặng, như có vẻ không muốn nói cho một ai đó chung quanh nghe.
– Anh biết không, chỉ mất rồi mà tối nào cũng như người sống, tối khuya là về tắm rửa rồi lạch cạch lên phòng đóng cửa cái rầm…Riết rồi không ai dám lên phòng chị ấy cả, trên đó lạnh lắm….Sau này má em thấy không ổn, mới đem chỉ vô chùa gởi. Ngày hôm đó, cái hũ cốt cứ rớt xuống đất bể mấy lần, phải thay 3,4 cái hũ khác…Chị Kim không chịu đi, nhưng má nhất quyết rồi, phải đem vô chùa..Tới hồi đứa em ẵm hũ cốt đi , ông tài xế không hiểu sao bị đụng xe gãy cả chân, tro cốt bay tứ tung ngoài đường….Má em phải bò ra đường hốt lại, mướn thầy tụng, rồi chính tay má đem chỉ vô chùa mới yên đó….
Xuân chợt im lặng. Không gian trong phòng như lắng hẳn lại, ngột ngạt. Cách.,cách, cách…những tiếng gõ đều đều chợt vang lên từ phía cầu thang, như có ai đó đi từ phía dưới lên….Xuân chợt co rúm người lại, nét mặt xanh tái,lắp bắp :
– Aiii..vậy anh ? Chị Kim vô chùa rồi mà…
Vinh nhìn ra cửa. Cánh cửa gỗ vẫn im lìm. Bỗng cái tay nắm nghiêng từ từ xuống như có ai vặn phía bên ngoài…rồi nó trở lại vị trí cũ. Vinh bật dậy, ào ra cửa. Anh giật mạnh cánh cửa. Một luồng gió lạnh chợt ào vào phòng rồi tan mất…Bên ngoài không có ai cả, hành lang vẫn trống trơn…Xuân co rúm người lại :
– Chỉiii đó, bây giờ làm sao anh ?
Thấy cô gái run lập cập, Vinh cười :
– Có gì đâu, gió lùa đấy cô à !
Xuân vẫn khăng khăng :
– Không, chị Kim đó mà, chỉ vô phòng rồi đó !
Giọng nói quả quyết của Xuân làm Vinh cũng hơi hoảng hồn. Anh nhìn quanh phòng. Ghế bàn, giường tủ vẫn y nguyên, đứng im lặng, chỉ có cái rèm cửa sổ là vẫn bay bay trong làn gió nhẹ…. Đợi cho Xuân hoàn hồn, Vinh khẽ cười – há tan sự im lặng :
– Đấy, có gì đâu, gió đấy cô ạ. Thôi tôi về phòng đây.
Xuân tiễn Vinh ra cửa, cô mỉm cười :
– Em cám ơn anh nhé, lúc nãy không có anh chắc em ngất xỉu mất rồi.
Vậy là đã một năm…Vinh lẩm nhẩm đếm. Một năm mười ba ngày, kể từ khi anh mướn căn phòng ma quái này. Rất nhiều lần Vinh muốn dọn đi chỗ khác, nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần gói ghém áo quần vào túi xách, nhấc cái túi lên vai, là một tâm trạng xốn xang chợt dậy lên trong lòng anh. Rời bỏ nơi này, anh có cảm giác như mình từ bỏ một điều gi đó quí báu trong cuộc đời mình. Mặc dù anh biết, hồn ma của Kim vẫn lởn vởn đâu đây, như muốn trả thù anh, làm anh đau đớn, một mối thù mà chính Vinh cũng không hiểu tại sao…Anh chưa một lần gặp mặt Kim thì làm sao mà gây thù chuốc oán với cô ta được nhỉ ….Vinh cứ loai hoai , vùi mình trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình. Bên ngoài, trời dần dần dần tối. Trời Sài gòn mùa này sau hay mưa thế ! Mưa lất phất, ướt sũng cả áo, làm người đi đường dễ sờn lòng chột dạ. Và cứ thế, mới mười giờ, con đường trở nên vắng hoe, ướt át nằm trong cơn mưa đêm…
Cánh cửa phòng chợt mở. Vinh hơi giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của Xuân. Anh cười :
– Trời, tối rồi cô còn dám lên đây à !
Xuân cũng cười :
– Ở phòng dưới một mình, em còn sợ hơn.
Cô nhìn quanh quất :
– Ủa, anh kia đi đâu rồi anh ?
– Nó ra ngoài một chút.
Nói là nói vậy thôi, chứ Vinh biết tánh bạn mình. Tối nào hắn cũng la cà, hết quán cà phê này tới công viên khác. Cũng may…hắn nghèo nên không đủ tiền tới thăm vũ trường thường xuyên. Nghĩ tới cái cảnh thằng bạn ú na ú nần của mình lúc lắc dưới ánh đèn xanh đỏ, Vinh không khỏi bật cười làm Xuân ngạc nhiên :
– Ủa, anh cười gì vậy ? Bộ mặt em dính lọ hả ?
– Đâu có..à, tôi…
Vinh chợt nín khe, cứng cả người lại…Trong tấm kiếng tủ, gương mặt phản chiếu của Xuân chợt rạn nứt ra, máu chảy ròng ròng, với đôi mắt trắng dã quay lại nhìn anh….Xuân quay người lại nhìn thẳng vào anh, giật thốt người :
– Anh sao vậy, trúng gió hả ? Sao mặt anh xanh tái hết rồi kìa !
Cô hốt hoảng đứng dậy, lật đật vớ lấy chai dầu trên đầu tủ rồi xoa cho anh. Vinh nhắm mắt rồi mở bừng mắt, như cố xua hình bóng của Kim ra khỏi đầu mình… Và trước mắt anh bây giờ là Xuân hiền dịu, dễ thương, như một nàng tiên bé nhỏ đang săn sóc cho anh…Trong lòng Vinh lại trỗi dậy một cảm giác thật yên bình của tình yêu….Phải, anh đã yêu Xuân, một tình yêu chân thành không toan tính. Và anh cũng không bao giờ nói ra điều ấy, vì anh biết điều đó sẽ chẳng làm ai tin cả. Anh, một sinh viên nghèo tới nỗi tiền đi xe buýt cũng phải để dành. Còn Xuân, một cô gái giàu sang, một nàng công chúa trong vườn thượng uyển. Vinh buồn buồn nhớ ngày xưa anh còn thơ bé, mỗi lần anh ngủ không được, mẹ lại ẵm anh lên ru :” Ầu ơ…gối rơm thì chịu gối rơm, có đâu dưới thấp lại chồm lên cao .” Anh là một cái gối rơm, là một tên chăn chiên ngớ ngẩn ngu ngơ, chỉ mong ước được một lần đưa vai cho cô chủ dễ thương ngả đầu trong một cơn mơ hạnh phúc……
– Anh đưa trán đây em bắt gió cho.
Xuân cười đưa tay chấm vào chai dầu. Vinh nhắm mắt lại. Nhưng cái cảm giác yên lành chợt biến mất. Bàn tay Xuân lạnh giá như một tảng băng làm Vinh rùng mình mở choàng mắt. Nhanh như cắt, bàn tay của Xuân đã siết lấy cổ họng Vinh, những ngón tay móng dài nhọn hoắt bấu chặt vào cổ anh ứa máu. Gương mặt của Xuân đen xám lại, đôi mắt từ từ chuyển sang trắng dã…cái đôi mắt vô hồn của người con gái đã từng cố nhập vào người Vinh hôm nào…thì ra hồn ma của Kim đã nhập vào người Xuân..Cô cố siết chặt cổ Vinh, cười khà khà, nghiến răng :
– Ba mày hại đời tao, làm tao đau đớn khổ sở ..bây giờ tao cho mày đi theo ổng..kha kha…
Vinh cố sức chống lại, anh cũng đưa tay bóp chặt lấy cổ Kim…Anh bíêt trước mặt mình giờ đây không phải là một con người, mà chính là hiện thân của qủy dữ…Kim hét lên rợn người, cô vặn vẹo mình, cố đè chặt Vinh xuống giường..Còn Vinh đã đuối sức, anh biết mình không thể sánh ngang với sức vóc của con quỷ hung tợn đang nung nấu căm thù…Vinh dần dần nghẹn thở. Phút cuối cùng, anh chợt bật lên tiếng “
– Ba ơi !
Như một điều kỳ diệu, chợt hồn của Kim xuất ra, trong tay Vinh trở lại là Xuân đang nghẹt thở. Vinh lật đật buông tay ra, làm Xuân té nhào xuống đất. Cô bò dậy , ho húng hắng :
– Sao…anh bóp cổ em vậy ?
– Cho anh xin lỗi..lúc nãy chị Kim đã nhập vào người em đó .
Xuân xanh mặt :
– Trời ơi vậy hả…rồi..bây giờ làm sao đây ?
Sự ngây thơ của Xuân khiến Vinh bật cười :
– Chị ấy xuất ra rồi, em đừng lo .
Từ sau vụ bị Kim nhập, Xuân trở nên ốm yếu, xanh xao. Cô phải nằm bệnh viện mấy tuần. Trong những ngày đó, không ngày nào là Vinh không ghé thăm Xuân. Anh đau xót nhìn cô mệt mỏi, lả đi trên giường bệnh. Có những lúc nửa đêm, cô chợt bât dậy, cười vang cả phòng bằng những tiếng cười quái dị, rồi chồm tới siết chặt lấy cổ của Vinh đang nằm giường bên cạnh. Trong bóng tối, trong cái ánh sáng trắng lờ đờ của ngọn đèn, gương mặt xanh lè với những đường gân nổi rõ của cô hiện ra, đôi mắt không tròng trắng dã một cách lạnh lùng độc ác nhìn trân trối như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Vinh. Anh bắt buộc phải ghì cô xuống giường, ghì thật chặt, để rồi sau đó oan hồn của Kim thoát ra, xuất hiện trước mắt Vinh lại là Xuân, ướt nhoè nước mắt trong nỗi đau đớn kinh hoàng. Xuân ôm chặt lấy Vinh , khóc thút thít như một đứa trẻ con. Họ hàng, người thân từ từ lánh xa Xuân, hoặc viện cớ này cớ nọ để bỏ ra về mà không một lần quay lại ghé thăm. Đơn giản là vì họ kinh sợ tiếng cười ma quái của Xuân, kinh sợ linh hồn hung tợn của Kim sẽ theo đuổi, phá hoại , ám ảnh lấy cuộc đời của họ. Thậm chí những bệnh nhân nằm chung cũng xin chuyển sang phòng khác…Thành ra trong phòng chỉ còn có mỗi chiếc giường bệnh của Xuân.
….Ngày nào cũng vậy, vừa tan học ra là Vinh chạy ngay vào bệnh viện thăm Xuân. Cô ngày càng ốm hơn, làn da xanh mướt như không còn chút máu nào. Ôm cô gái nhỏ vào lòng, Vinh thấy tim mình đau nhói. Lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi, rằng một ngày nào đó, Kim sẽ về bắt Xuân đi mãi mãi…Trong tay anh, Xuân cứ thút thít :
– Vinh ơi, bây giờ mọi người đã xa lánh em rồi, em chỉ còn lại mình anh thôi…
Cô đổi giọng nghẹn ngào :
– Rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ bỏ em như những người khác phải không …
Vinh ghì chặt lấy cô :
– Không , không bao giờ, anh sẽ không thể để cho Kim cướp lấy em. Anh sẽ làm mọi chuyện để em ở lại với anh !
Dần dà Xuân cũng bớt cơn bệnh. Cô tỉnh táo nhiều hơn, và bác sĩ cũng chấp nhận cho Xuân xuất viện. Ngày ðón cô về cũng chẳng có ai đi thăm, chỉ có đứa em, người quản gia trung thành và ba cô ra rước. Buổi tối hôm đó, sau khi học xong tiết ngoại ngữ ,Vinh vừa từ trường trở về. Cơn mưa lâm râm làm anh ướt cả người vì quên đem theo áo mưa. Vinh cáu gắt. Không phải anh sợ ướt, ðơn giản là vì anh sợ ướt mấy quyển tập trong túi xách. Chữ mà ướt nhoè, mất công hôm sau mượn tập mấy thằng bạn chép lại, thật là phiền phức. Như trêu ngươi anh ,cơn mưa chợt bất ngờ ðổ ập xuống làm Vinh chạy thục mạng. Lóp ngóp về tới nhà, anh đã gặp chị quản gia đang đốt một đống giấy vàng bạc trước cửa. Vinh bước tới, ngạc nhiên :
– Ủa ,hôm nay không phải mười sáu cúng cô hồn, sao chị đốt nhiều vàng mã thế ?
– Đốt để xua hung tai cậu ạ. Cô Xuân mới về mà…Vả lại, hôm nay cũng là ngày giỗ cô Kim đó.
Nghe nói, Vinh thoáng rờn rợn, tưởng như hồn ma của Kim về quanh quẩn đâu đây nghe anh trò chuyện…Bất giác anh ngước nhìn lên lầu. Trong bóng tối lờ mờ ,trong những hạt mưa đen đặc, từ tầng ba, một bóng ðen thấp thoáng như muốn chồm cả người ra ngoài ban công ðể nhìn xuống Vinh… Một tia chớp loé sáng cả bầu trời. Rồi nó chợt tắt ngấm như chưa bao giờ tồn tại.. nhưng cũng ðủ ðể Vinh nhìn thấy một gương mặt xanh lè ðang nhe hàm rãng trắng nhởn từ phía trên cao nhìn xuống anh…khuôn mặt của Kim. Thoáng nghĩ tới Xuân cũng đang ở tầng ba…Vinh bất chợt ào vào nhà, ba chân bốn cẳng phóng lên lầu làm chị quản gia cũng giật mình, cứ nhìn theo mà không kịp hỏi một câu. Mở tung cửa phòng, Vinh làm Xuân giật mình quay lại :
– Ủa, anh hả, sao chạy ði ðâu như ma bắt vậy anh ?
Vinh ngồi xuống cạnh Xuân, dần dần hoàn hồn lại :
– Hồi nãy anh thấy chị…à, em nãy giờ có bị gì không ?
Xuân cười thật tươi :
– Bị gì chứ, nãy giờ em vẫn ngồi ðây hóng mát mà .
Vinh bước tới , nhìn ra ngoài ban công. Không có một bóng người, chỉ có vài chiếc lá khô nằm phơi mình trên nền gạch trong cơn mưa xối xả. Anh mạnh tay đóng cánh cửa sổ lại :
– Thôi em vào ngủ ði, trời mưa lạnh lắm.
Xuân ngơ ngác như định hỏi, nhưng rồi cô ngoan ngoãn vào ngủ như một chú mèo con. Vinh mắc mùng, tấn chặt cho muỗi không vào, rồi cười :
– Ngủ ngon nhé !
– Anh cũng vậy nha !
Nhìn Xuân êm ðềm nhắm mắt lại, Vinh an tâm bước lên lầu. Phía dưới ðèn tắt tối mò, có lẽ chị quản gia ðốt xong mớ vàng bạc rồi ði ngủ cũng nên. Vinh mở cửa vào phòng, mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rich…Thằng bạn không biết giờ này ở ðâu, chắc là ðang nhậu lai rai vài lít với ðám tân sinh viên cũng nên. Mấy ngày nay tụi sinh viên mới vào trường ðông nghịt…Mãi suy nghĩ, Vinh dần dần chìm vào giấc ngủ mê mệt. Chợt nghe một mùi khói khét lẹt, anh hoảng hồn ngồi bật dậy , kinh hoàng .Chung quanh anh, tất cả đang cháy bừng bừng : mền, mùng, rèm cửa…vv..tất cả như muốn thiêu rụi anh trong biển lửa hận thù. Và lấp loáng trong ánh lửa , xuất hiện một khuôn mặt hung ác méo mó của Kim, với cái giọng khàn khàn như từ cõi âm ty vọng về :
– Kha kha, tao ðốt chết mày, cho mày về với ông cha khốn nạn của mày, kha kha….
Nhưng chỉ trong chốc lát, gương mặt xanh tái bỗng biến mất, Xuân hiện ra rõ mồn một, co rúm người lại trong cái sức nóng kinh người :
– Cứu em, cứu em anh Vinh ơi !
Vinh quên cả hiểm nguy, ào tới phía Xuân. Anh hiểu rằng, hồn ma của Kim đã mượn thân xác em mình để châm dầu muốn ðốt chết Vinh, và bây giờ nó đã xuất ra…bỏ lại Xuân cận kề với cái chết…Lửa xém cả vào áo Vinh. Anh cởi áo, quơ vội cái mền quấn lấy Xuân, nhưng không kịp nữa rồi…một cánh cửa sổ ðang cháy phừng phừng ngả nhào xuống người anh…Vinh cố ôm ngang người Xuân, lết ra tới cánh cửa chính, rổi anh ngã khuỵu xuống, bất tỉnh
…Tối hôm sau, ba giờ sáng, có hai người cùng khóc. Trong bệnh viện, Xuân khóc thút thít bên cạnh Vinh. Trong giây phút ngọn lửa phừng phừng ,anh đã ðưa ðược cô ra ngoài, nhưng cả người bị phỏng rất nặng…Anh ðang hôn mê không biết bao giờ mới tỉnh lại…
Và trong một ngôi chùa xa, tiếng chuông công phu sáng vừa thong thả ðánh, bài kinh vừa dứt, sư cô ðã nghe thấy tiếng khóc ti tỉ trước sân điện. Kim đang quỳ mọp ở đó. Cô giập đầu xuống nền gạch, tuôn trào nước mắt vì bất lực, vì nỗi hận thù trong lòng vẫn còn bùng lên chưa dứt :
– Sư ơi con không trả ðược thù…Sư ơi, người ta hủy hoại cả gương mặt của con rồi sư ơi…
Vị sư cô nhẹ nhàng bước tới trước Kim. Bà biết bây giờ trước mặt bà là một oan hồn của một người con gái đang tuyệt vọng trong sự căm thù.. Nỗi đau của Kim, nỗi đau của một người con gái xinh đẹp phải chết oan ức với một gương mặt không còn nguyên vẹn…Bà nói từ tốn :
– Con ơi, sự trả thù chỉ làm cho con ðau ðớn thêm thôi. Con hãy nhìn đức Quan Âm Bồ Tát kia. Người cũng đã chịu bao ức oan mà có bao giờ nghĩ đến việc báo thù ðâu….
Lời của vị sư cô như những giọt nước mát làm tiêu tan đi ngọn lửa trong người Kim. Cô nghe nhà sư nói, lòng cũng dần dần nguôi ngoai…Khẽ bước tới quỳ trước tượng Quan âm, cô im lặng cúi đầu chắp tay nghe câu kinh giải thoát…
…Năm giờ sáng. Vinh khẽ cựa mình, thức dậy. Xuân quên cả mệt mỏi, ôm chầm lấy anh khóc oà lên sung sướng…
…Tiếng chuông vừa dứt, bài kinh cũng hết. Kim ngồi dậy, vuốt mặt. Chợt cô sững cả người : những vết cháy sạm, vết loét đã bay biến đâu mất, khuôn mặt của cô mịn màng trở lại như ngày xưa…Và trên cao, lấp lánh nụ cười của Quán thế Âm Bồ Tát dịu hiền từ bi…
…Vài tuần sau Vinh xuất viện. Và bên cạnh anh, người ta thấy có một cô gái xinh xắn lăng xăng chăm lo cho anh từng chút một. Ðó là Xuân, cô gái ðã ðược anh cứu mạng trong cơn hoả hoạn ngày nào…Và ở một nơi khác, trong một ngôi chùa nhỏ, người ta thấy dưới chân của pho tượng trắng của đức Phật Quan Âm, một hũ cốt nhỏ bé hiền hoà, nằm lặng lẽ trong vòng hào quang soi sáng của Người….
Sách audio .net